Nếu cậu quen tớ của hiện tại, chắc hẳn cậu sẽ không nghĩ trước đây tớ từng là người hướng nội nhường nào. Tớ từng bị cô lập, từng nhút nhát, tự ti về bản thân tớ rất nhiều. Tớ ít nói, hay khóc một mình, sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ người khác không hài lòng về tớ. Và chỉ dám mở lòng, cười nói với người thân, người bạn mà tớ thực sự tin tưởng mà thôi.
"Mọi người thường nghĩ trẻ con rất nhanh quên những chuyện cũ, những chuyện không vui, vì chúng vô tư mà.
Khi tớ còn là một đứa nhóc tiểu học tớ cũng biết buồn, biết tủi thân chứ. Tớ cứ nghĩ nơi mà người ta gọi là trường học, thứ mà người ta gọi là lớp học, cái mà người ta gọi là tình bạn sẽ không có sự phân biệt, ghen ghét nhau. Nhưng buồn thật nhỉ, tớ lại phải trải qua khoảng thời gian bị cô lập bởi chính những người bạn tớ thực sự muốn chơi cùng.
Cảm giác ấy thật tệ. Tớ phải đi học một mình, chơi một mình, không dám cười và tỏ ra là mình ổn bằng việc cắm đầu vào đống sách vở mà không đứa trẻ con nào thích cả. Tớ rất ghét giờ ra chơi, đi học chỉ nôn nóng được về nhà vì chỉ có nhà dù có thế nào cũng sẽ cười với tớ."
Cấp 3 là khoảng thời gian rất vui đối với tớ, nhất là năm cuối cùng khi sắp phải rời xa mái trường mà tớ gắn bó trong suốt 3 năm. Chỉ tiếc là, tớ không tận hưởng được trọn vẹn khoảnh khắc ấy chỉ vì tính cách của bản thân.
"Cho đến bây giờ tớ vẫn hối hận rằng sao ngày trước mình không sống cởi mở hơn để lưu lại những kỉ niệm đẹp của thời học sinh. Tớ ngại chụp ảnh, ngại ra ngoài chơi. Những tấm ảnh quá khứ ít ỏi mà bây giờ kiếm được đều là sự vô tình lọt vào khung hình của các bạn hoặc là bị chụp lén. Tớ tự ti về bản thân, những năm tháng covid gắn liền với chiếc khẩu trang càng khiến tớ trở nên như vậy. "
Tớ hướng nội nhưng tớ vẫn có bạn bè mà, tớ vẫn muốn hiểu các bạn qua những bài viết hay story mà mọi người chia sẻ.
"Acc này cho đến bây giờ tớ vẫn dùng chỉ là tớ đã đổi tên người dùng mới đây. Bức hình chụp trang cá nhân của chính tớ vào cuối năm lớp 12 khi tớ bắt đầu sử dụng instagram nhưng tớ lại không up bất kì thứ gì cả. Tớ dùng chỉ để được kết nối với mọi người mà thôi."
"Không biết có ai giống tớ không? Tớ không có thói quen chia sẻ nỗi buồn với người khác. Tớ có một góc nhỏ của riêng tớ-nơi mà tớ có thể viết ra tiếng lòng của chính mình để trút hết muộn phiền. Trước đây tớ hay khóc lắm, nhiều thứ khiến tớ buồn và mệt mỏi vô cùng nhưng tớ chả biết làm gì cả. Đó là lý do acc này xuất hiện, nó khiến tớ trở nên tốt hơn. Tuy nhiên, dạo này tớ không còn phụ thuộc vào nó nữa rồi, cuộc sống tớ đã trở nên tích cực hơn."